“Trời ơi! Thầy H. đẹp trai, phong độ như vậy mà sao lấy bà vợ vừa xấu, vừa già lại ít học thế trời ?”. Ngày cô tôi lấy chồng, nhiều người xầm xì, bàn tán như vậy. Cô tôi lặng lẽ đi bên cạnh chồng, bỏ lại sau lưng những lời dè bỉu.
Mà những lời dèm pha của họ cũng có lý. Vợ chồng cô tôi nhìn vào như đôi đũa lệch. Dượng tôi là giảng viên trường Đại học SPKT Thủ Đức, mặt mũi khôi ngô tuấn tú còn cô tôi chỉ học đến lớp 7. Cuộc sống vất vả, dầm mưa dãi nắng đã làm cho người phụ nữ ấy trông già hơn so với cái tuổi 34 của mình.
Ông bà nội tôi mất sớm. Ba tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi lúc mới 10 tuổi. Từ đó, ba tôi lớn lên trong sự đùm bọc, thương yêu, chăm sóc của cô tôi. Cô là người nhanh nhẹn, tháo vát, chịu thương chịu khó. Hằng ngày cô sớm hôm tần tảo, buôn gánh bán bưng để nuôi ba tôi ăn học. Ba tôi cũng không phụ lòng người chị kính yêu của mình, quyết tâm học tập để thực hiện ước mơ trở thành một giáo viên.
Thầy H. và cô tôi chơi thân từ hồi còn… ở truồng tắm mưa. Thuở nhỏ, ngoài giờ học ở trường, họ thường rủ nhau đi chăn bò và thả diều trên đồng cỏ gần nhà. Chiều về họ lên đồi núi hái sim. Tuy nhiên, tình bạn giữa hai người cũng dang dở khi cô tôi phải gác việc học lại để lao vào cuộc mưu sinh. Thầy H. vẫn miệt mài học tập, tiếp tục ngày đêm đèn sách.
….Rồi một ngày, có một người đàn ông lịch lãm từ Sài Gòn về thăm quê hương Quảng Ngãi. Tình cờ gặp lại cô tôi, người đàn ông ấy đã rất xúc động khi nhận ra người bạn từ thuở ấu thơ. Họ đã lặng lẽ ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Rồi thầy H. quyết định lấy cô tôi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Ảnh minh họa
Ban đầu gia đình dượng H. phản đối cuộc hôn nhân này rất quyết liệt. Nhưng bằng sự khéo léo, kiên trì, nhẫn nại của mình, dượng đã thuyết phục được bố mẹ mình.
Những ngày tháng hạnh phúc của họ cứ trôi qua theo thời gian. Rồi 3 đứa con lần lượt ra đời. Các anh chị tôi đều ngoan ngoãn, học giỏi. Với sự giỏi giang và bản tính chăm chỉ, chịu thương chịu khó của mình, cô tôi đã mở một tiệm sơn tại nhà (trên đường Võ Văn Ngân-Thủ Đức). Tiệm sơn ngày càng đông khách nhờ sự vui vẻ, hoạt bát, mau mắn của bà chủ. Cô tôi đã tạo dựng cơ ngơi từ đó.
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, sau một cơn tai biến mạch máu não, cô tôi đã mãi mãi ra đi ở tuổi 57. Ngày cô mất, lần đầu tiên tôi thấy có 2 người đàn ông khóc nhiều như thế, đó là dượng H. và ba tôi.
…Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày cô mất, dượng tôi vẫn lặng lẽ sống trong cảnh “phòng không gối chiếc”. Các con của cô dượng giờ đã khôn lớn và thành đạt (chị đầu là bác sĩ, chị kế là tiến sĩ đang định cư ở Thụy Điển, anh trai út là kỹ sư). Dượng thường nói với tôi rằng: “ Cô của con là người phụ nữ đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Sẽ không có người phụ nữ thứ 2 nào khác thay thế được cô của con”.
Mỗi lần đi ngang nhà cô, lòng tôi lại đong đầy một nỗi nhớ thương.
Cô ơi, hãy ngủ yên cô nhé!
Hiền Nhi
Theo NLĐ
0 nhận xét